[kookmin] the confusion – part 1.1

hând

pair : jungkook x jimin

một hôm jimin vô tình quên rằng phòng bệnh của mình nằm ở bên phải.

chuyện tình của hai anh bệnh nhân lạc quan đáng yêu ;v;

-//-

Park Jimin là một bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh nằm ở phòng bệnh số 202.

Jeon Jungkook là một bệnh nhân bị mù do tai nạn xe hơi nằm ở phòng số 203.

Tình cờ một hôm Jimin hấp tấp nên quên mất rằng phòng bệnh của anh nằm ở bên phải, vì thế đã vô tình bước vào căn phòng bên trái.

Rồi Jimin thấy Jungkook, cậu ngồi xếp hai chân trên giường bệnh nhìn lên cái tivi gắn trên tường.

Khoảnh khắc Jungkook nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn Jimin, cậu cười khiến đôi mắt cong cong, “Chào chị y tá, chị cần gì sao? Mình vừa tiêm thuốc lúc nãy mà?” Jimin bối rối một lúc mới nhận ra Jungkook không thể nhìn được.

Tất nhiên là Jimin đã xin lỗi và giải thích rằng anh không phải y tá và vô tình đi nhầm vào phòng của Jungkook.

Sau đó anh có một đề nghị làm bạn với cậu. Cậu bé có hơi hoang mang vì Jimin là người lạ và vì không thể nhìn thấy được anh.

Jimin đã cố trấn an Jungkook bằng cách kể chuyện cho cậu nghe.

Bắt đầu là câu chuyện về căn bệnh tim của anh, rằng anh đáng thương thế nào vì lúc nào cũng phải giữ trạng thái thật bình thường để căn bệnh không tái phát, rằng anh đã chật vật như thế nào để giấu nhẹm căn bệnh đi để hòa đồng với mọi người. Đám bạn của anh cố lôi kéo anh đi chơi trò tàu lượn siêu tốc vì họ không biết, kết quả là anh phải nhập viện ngay sau đó.

“Dù anh không bị bệnh đi chăng nữa, anh cũng chả muốn lên cái thứ đó. Lúc nó rơi xuống nhìn đáng sợ muốn chết. Biết vậy anh bỏ về cho rồi, rốt cuộc là phải vào đây nằm. Tưởng chỉ kiểm tra thông thường thôi, thế mà hai năm trôi qua rồi ấy, chả hiểu sao. Nhưng bù lại mẹ thương anh lắm, muốn gì cũng chiều. Cơ mà bị tiêm thì vẫn đau, anh chả thích nó chút nào.” – Jimin bĩu môi, giọng kéo dài.

Jungkook có thể tưởng tượng ra được Jimin đáng yêu như thế nào với cái giọng mè nheo ấy. Giọng nói của Jimin thật sự, thật sự rất trẻ con, cậu không biết anh đã vỡ giọng hay chưa nữa. Mặc dù Jimin cứ liên tục xưng anh với cậu, nhưng Jungkook không chắc có phải thật sự Jimin là người lớn hơn hay không.

Jungkook thả lỏng bản thân và cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Jungkook kể cho Jimin nghe rằng chỉ vì bố Jungkook lái xe chở cậu đi học về trong tình trạng say xỉn rồi đâm vào hẳn một cái hàng rào sắt khiến đầu nó bị va đập mạnh đến nổi mù luôn hai mắt.

“Từ đấy về sau, em thề sẽ không bao giờ leo lên xe để bố đưa về nữa.” Jungkook hóm hỉnh nói.

Jimin lắng nghe rồi mím chặt môi tỏ vẻ thương tiếc cho cậu bé đẹp trai trước mặt.

“Thật bất lịch sự khi phải nói rằng anh thấy vui vì em đã xuất hiện đấy, xung quanh anh toàn người già hay mấy đứa con nít nhỏ xíu. Kể những lúc chán thì cũng chạy vòng vòng trong khuôn viên bệnh viện ngắm vòi phun nước, chả ai chơi cùng anh cả.”

Jngkook vẫn nhìn vào một khoảng không vô định đằng sau anh, từ tốn đưa một tay về hướng của Jimin mà nó còn không phải là quay về hướng của Jimin, “Từ lúc vào đây em chả thấy được cái bệnh viện này có hình dáng như thế nào, còn không biết nó cò vòi phun nước nữa, và cũng không có một người bạn nào cả. Tên em là Jeon Jungkook, từ giờ anh đã có em làm bạn rồi, không cần phải chạy lung tung nữa đâu.”

Bỗng anh nhận ra hai đứa đã trò chuyện mãi mê đến quên cả giới thiệu bản thân. Thế nên anh nắm lấy bàn tay của Jungkook, cười tít mắt, “Anh là Park Jimin, rất vui được làm quen với em, Jungkookie!”

Ở ngoài sân có mấy bông hoa vàng vàng đang ve vẩy theo gió bay.

to be contineud..?

a/n : thấy dạo này hai anh em xa cách quá, thấy chimchim cứ lo tung tăng tung tẩy làm trò chả lên cơn với chung cúc nữa nên buồn viết vu vơ. hạnh phúc đi khúc sau cho chết hết cả hai luôn (kidding =)))

anyway, please comment :*:*

9 thoughts on “[kookmin] the confusion – part 1.1

      • từ giai đoạn giữa giữa em phải đi học vừa trở lại fandom hè này thôi. mấy lúc đó jimin phải nói là đu jungkook thôi rồi ;;^;;

        em còn nhớ cái đợt chúng nó vào cái phòng có mấy câu hỏi trong miếng dán màu vàng ấy, jimin gọi jungkook tận mấy lần lận mà thằng bé tính bơ luôn hay gì ấy. đến tận lúc sau jimin muốn bất lực luôn nó mới quay lại hỏi “gì vậy?” đm ;;A;; /sr cho em văng tục miếng/

        cái hình ảnh tiện thụ tra công cứ lởn vởn mãi trong đầu em thôi ;(

        dạo này cả hai có vẻ bình thường lại, mà em toàn thấy jimin nghịch rồi kéo theo heobie..

      • ohhh antueee ;;(( em không biết đâu

        thể đổi lại là tiện công tra thụ àh? ;;a;; thôi kệ ngược uke trước ngược seme sau cũng tốt *v*

Bình luận về bài viết này